
Gần đây mình vừa chuyển về ở một khu mới, câu chuyện bắt đầu từ việc mình đã liên tục mất ngủ mấy đêm liền vì ồn quá.
Mình hay vào công ty để phàn nàn cùng mọi người về một người hàng xóm đi làm về rất khuya, cũng sau 12h đêm.
Và cảm thấy khá khó chịu vì mình rất khó ngủ và nhạy với tiếng động, nên mỗi khi người hàng xóm đi làm về là mình lại thức giấc.
Một thời gian sau, trong lúc mở cửa vào nhà, mình vô tình thấy người hàng xóm đó qua cánh cửa đang mở. Bất chợt mình lặng người, vì đó là một chú lớn tuổi lắm, nước da đen sậm, đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, xung quanh là đồ đạc lỉnh khỉnh, đặc biệt là đang khoác chiếc áo xe ôm công nghệ - Be.
Bước vào nhà, mình cứ suy nghĩ mãi và có phần trách bản thân tại sao lại bực bội, khó chịu trong khi đâu phải lỗi tại chú, cũng chỉ tại cách xây dựng của toà nhà mình nó không cách âm tốt thôi, chú cũng chẳng biết là mình nhạy lên tiếng động và điều làm mình ray rứt nhất là chú cũng vì mưu sinh nên mới đi làm về khuya như thế.
Nhìn chú lủi thủi một mình mình lại thấy thương và cảm thông hơn. Rồi mình tìm cách để khắc phục tiếng ồn lại, di chuyển vị trí đồ đạc để ngủ ngon hơn.
Chuyện nó sẽ không tới mức mình post bài viết này cho đến khi có lần mình chạm mặt chú trên cầu thang lên xuống. Hôm đó, vì xe khá nhiều nên mình phải đậu xe cập và một hàng xe khác và gần cầu thang. Chú chỉ còn 2 bậc thang nữa thôi là có thể đi xuống được rồi. Nhưng chú chọn cách đứng lại, rồi cuối đầu xuống kêu mình là “Chị lên trước đi" .
Tự dưng trong lòng mình, mọi thứ nó kỳ lạ lắm, đủ thứ cảm xúc đan xen. Mình mới nói là chú xuống trước đi ạ. Chú vẫn đứng đó và nói “ Dạ em nép qua một bên cho chị lên'. Vừa nói chú vừa cuối đầu.
Lúc lên nhà, bao nhiêu suy nghĩ đan xen nhau. Mình tự hỏi chú đã như thế nào ngoài xã hội mà với một đứa còn quá trẻ như mình chú lại kêu mình là chị và còn cuối đầu cung kính như thế?
Cảm giác lúc đó mình thấy có lỗi với chú và nhận ra bản thân mình dù đã tiếp xúc bao nhiêu người nhưng sự đánh giá phiến diện và vội vàng kết tội người khác phải chăng nó đang là con virus ở khắp mọi nơi và mình cũng vô thức mang nó trong mình mà không hay?
Kết thúc hôm đó, mình đã viết lại câu chuyện này vào nhật ký của mình, dù mình cũng không chắc sau này gặp trường hợp khác mình có suy nghĩ như vậy nữa không nhưng mình tin rằng chính khoảnh khắc mình thừa nhận mình thật tệ cũng là lúc mình đã tốt lên.
Nhật ký chính là nhân chứng chứng kiến chúng ta lớn lên từng ngày như thế nào.